Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Thái Sơn » Chiến tranh - chín khúc tưởng niệm (2009) » Khúc thứ chín: Ngũ cung
Đăng bởi hảo liễu vào 09/11/2015 23:19
Cung cống
Đàn ông đàn bà đủ vợ đủ chồng đang thì vừa độ
rau răm thơm bùi đến mấy cũng đành kiêng cữ
búp ổi lá gừng trộn dồi lợn tiết canh
không nêm rau răm
canh hến nhạt mùi, cháo lươn đoảng vị
thím tôi goá bụa dì tôi vắng chồng
lại coi rau răm là bạn bầu tri kỉ
xiêu vẹo chùa làng
cối đá lỗ nén ngập vại cà
chum tương úp rổ tre, tựa gốc cau hong nắng
vạt rau răm xanh um thẻo đất khuất nẻo sau chùa…
ngày chồng từ mặt trận chống nạng trở về
nhiều người vợ lăn mình đè nát luống rau
khóc nức nở lại cười khanh khách
đào bật gốc loài rau tình nghĩa:
- hãy lặn xuống vực hãy bay lên trời
đừng ở lại chịu cay đắng nữa!
bao người đàn bà có chồng chết trận
không thể đoạn tuyệt với thứ rau này
ăn ghém rau răm đến lúc mãn kinh
lòng lạnh giá không ham muốn nữa
sau chiến tranh
có bữa cơm no có tấm áo lành
những người vợ goá càng khát thèm ân ái
thân thể quanh năm chay tịnh
săm săm vào chùa xụp lạy Đức Quán Thế Âm
nửa đêm xoã tóc ra miếu Thổ Thần
không như người có chồng nặng hơi hướng đàn ông
nấu nước lá thơm tắm gội kĩ càng
vào miếu cúng Thần lên chùa lễ Phật
sau chiến tranh đàn ông thêm “khan” càng “đắt”
đàn ông được quyền chọn lựa
- phần thưởng của thiếu nữ tặng vật của đàn bà
nhiều người phụ nữ chùng chình đi sớm về khuya
tha thẩn đường thưa bãi vắng
ra đồng tát nước nhổ cỏ giữa đêm
khép cửa hờ khi ngủ…
những người đàn bà mặn mòi
đa tình tựa Thị Mầu
không xấu như Thị Nở
vẫn ao ước gặp được Chí Phèo
sau chiến tranh
gần một nửa đàn bà goá chồng
nhiều hơn thế không được làm cô dâu
chẳng đếm được những người bạc tóc vẫn là trinh nữ!
đắng lưỡi xót lòng
che mưa dập lửa
mắt lá răm đa tình
mấy thời đẫm lệ
một đời chưa khô…