Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Sáng
Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/03/2024 22:35
Nước mắt chảy xuôi
Người tiến ngược
Chân rộn bước
Sương rơi lạnh
Mây phủ trắng nhoà lớp lớp núi xanh
Bóng núi đè nặng mi mắt
Tay ghì chặt báng súng giá
Trên không phi cơ
Thả bom đạn đèn dù
Qua bao bản làng xác xơ
Ruộng hoang cỏ ngập đầy bờ.
Ba giờ sáng
Đoàn quân trú lại đêm sương
Một bản ven đường
Vài mái gianh mục nát
Chiếc nôi đứt lạt
Chim lồng đã xổ
Ngoài trời sương đổ dầy đặc
Đêm nay thao thức…
Trời hửng sáng
Nắng vàng xé chân mây
Lán rung rinh bóng lá
Chim rúc rích qua rừng
Báo mừng mùa xuân thắng trận
Nhìn quanh bản mong tiếng trẻ
Cây cam, cây bưởi, cây đào
Cành nâu khô rụng lá
Nền nhà phủ kín lớp than
Giặc Pháp vừa đóng bốt hôm kia…
Góc vườn phía đông
Bàn tay xinh xinh rẽ sóng nắng
Ô! Hoa đào vẫn sống
Hoa vẫn nở rộ màu hồng
Hoa vẫn về với dân
Cô em Tây Bắc ngập ngừng
Nụ cười thơm cả vườn hoa
Hình ảnh ấy quen quen
Thoáng nhanh qua trí nhớ
Trút mạnh hơi thở
Giục đoàn quân nâng lại ba lô
Nước chảy xuôi
Người tiến bước
Chân rộn bước
Mặt cay còn thèm ngủ
Quyết tâm đi làm tròn nhiệm vụ
Nhớ Đảng!
Nhớ Bác!
Đoàn quân đi
Lách vào khe núi
Mũi súng trút về hướng giặc.