Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Quốc Anh » Chua ngọt thường ngày (1997)
Đăng bởi hongha83 vào 01/10/2017 10:44
Gửi H
Con thiêu thân lao vào ngọn đèn
và chết!
Tôi lao vào hư danh
tiếc hay không hề biết!
Ôi ngọn đèn huyền thoại
lung linh bảy sắc cầu vồng!
Ném tuổi trẻ vào cuộc chơi vô nghĩa
tuổi thanh xuân đánh bạc với yêu đương
chút công danh như quả ổi trên cành
Một thời dài
Một thời dài dài
tôi bỏ sức đua chen
Trèo ngược!
Ôi quả ổi chiếc đèn lồng huyền thoại
riêng chi tôi còn có bướm, sâu về
Tôi chẳng thể biết mình là gì nữa!
- Mình là sâu?
hay là bướm?
Trời ơi!