Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Quốc Anh » Chua ngọt thường ngày (1997)
- Anh không thể nào cưu mang được em!?
- Không có tiền?
Không có tài?
Không có...!
Anh đã từng chơi trò đánh quả
từng âm mưu trấn lột, làm thuê
từng uốn bút viết những bài thơ vớ vẩn
để đánh lừa bạn đọc, đánh lừa em...
Anh không thể nào cưu mang được em
tiền đầy túi - làm sao cho em được
sợ hạ thấp em như bầy phố chợ
sợ hạ thấp mình - điều đáng sợ hơn
Những câu thơ “gan ruột” thề nguyền
không thể nào đọc cho em nghe được
trang bản thảo im lìm chịu chết
theo mối tình âm ỉ, khổ đau
Bao nhiêu điều dị nghị, tào lao
của lũ ngốc! Thôi mặc kệ họ
Không có tiền, không có tài, không có
viết thơ buồn - em khóc - hoá vô duyên
Anh không thể nào cưu mang được em
bao số phận ở đời như thế?
Những mối tình trong trắng vẹn nguyên
còn mãi đấy với cỏ cây, bóng lá
Còn mãi đấy: cỏ cây, bóng lá
và trời xanh ở đáy mắt buồn
nghĩa là còn tất cả!
phải không em?