Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Quốc Anh » Chua ngọt thường ngày (1997)
Đăng bởi hongha83 vào 14/10/2017 07:59
Cô học trò áo dài như bướm trắng
lướt trên cỏ xanh đến tựa súng thần công
(Em ngồi đọc sách gì tôi không nỡ hỏi
Trưa Huế bình yên dễ ngại ngùng)
Ngổn ngang những mái nhà sập đổ
những bức thành sụt lở, rêu xanh
Dẫu tự biết không còn bắn được nữa
Súng vẫn vươn nòng hăm hở với trời xanh
Ba trăm năm hơn, ít ỏi gì đâu
Lịch sử từng trang khép rồi, lại mở
Cô gái đọc sách mê mải
Tôi một mình đếm bước sân rêu