Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Quốc Anh » Chua ngọt thường ngày (1997)
Đăng bởi hongha83 vào 12/10/2017 17:02
Chưa nói được một lời khôn
Chưa làm được gì có ích
Lại thêm một lần sinh nhật
Nối dài chuỗi hạt buồn tênh
Còn lừa nhau mãi làm chi
Cái trò pháo, hoa, chúc tụng
Tôi thương trẻ em, người già
Quẩn quanh trong vòng nhảm nhí
(pháo, hoa ào ào lên giá
đua nhau vung vãi đồng tiền)
Mua vui kể ra cũng dễ
Biết buồn - thiết nghĩ khó hơn
(Năm ấy tôi mười chín tuổi
Nhớ nhà thương mẹ, thương em
Chao ôi Hà Thành đất khách
Cái gì cũng đẹp lung linh
Cảm nhận tình yêu cách trở
Một mình tôi khóc một mình...)
Từ ấy chiến tranh, dâu bể
Khi vui cũng chẳng thể cười
Lúc thêm tuổi không còn khóc được nữa
Tất thảy thành vô nghĩa, trời ơi!