Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Quốc Anh » Chua ngọt thường ngày (1997)
Đăng bởi hongha83 vào 04/10/2017 16:42
Màn nhung kéo lên rồi
tôi lại làm hề xiếc
(Hề xiếc
cái gì cũng biết
thành ra
chẳng biết cái gì)
Người ta bắt hổ quỳ
người ta trèo vai nhau, xếp ghế
người ta đánh đu như vượn
người ta nuốt dao làm thót tim người xem
Tôi lăng xăng, lăng xăng
Không biết phận mình hèn:
Xênh xang áo mũ!
Cù người xem
tôi hềnh hệch cười!
Tôi - Con rối của khoảng trống sân khấu
làm trò vui cho thiên hạ no cười
Tôi - Một đời ăn theo Đoàn xiếc
cho những cuộc chơi tròn vẹn cuộc chơi
Ai thích làm hề, diễn Xiếc?
Xin mời nhập Hội - cùng chơi