Vô cùng thương tiếc bác H.T.C

Gieo hạt na xuống vườn hoang
Người không hề mong ngày ăn quả
Tuổi Người đã già
Nhà Người ở tít tầng năm

Na ra quả mùa đầu
Người về miền Thiên cổ
Na xanh lá cho trời
Quả cho bầy trẻ rong chơi...

Cuộc sống rõ là vui
Sân chơi trẻ con quên mưa, quên nắng
Người già quên mình tuổi tác
Người đi vào Cõi Lãng Quên

Mảnh vườn của tôi giờ cũng không còn
Tôi nhặt hạt na gieo vào vỏ hộp
Thương những cây na lớn lên thiếu đất
Tôi thành người lẩn thẩn mất thôi


Vinh, 95-96

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]