Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Nguyễn Quý Tân
Đăng bởi Vanachi vào 21/07/2008 22:07
Thử địa thử nhân tòng thử khứ,
Di sầu di hận cánh di thương.
Mối tình riêng sẻ nửa bước đường,
Bên bờ liễu ngập ngừng cơn tống biệt.
Người viễn khách biết chăng chẳng biết,
Mối tơ vò vấn vít suốt năm canh.
Khi cung đàn, khi chén rượu, khi gió mát, khi trăng thanh,
Khúc Bạch tuyết bên mình còn văng vẳng.
Mấy bước tiễn đưa, vàng đá nặng,
Ba câu gắn bó, nước non tình.
Gánh tương tư chất nặng bên mình,
Phong cảnh khéo trêu người thêm thắc mắc.
Tự cổ giai nhân nan tái đắc.
Khách tri âm ở đó nẩy nào đâu.
Mười phần ta đã tin nhau.