Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Nguyễn Quý Tân
Đăng bởi Vanachi vào 21/07/2008 08:41, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 25/02/2020 19:19
Nhãn khan nhân tận tuý,
Hà nhẫn độc vi tinh?
Cứ say sưa mặc kệ thế tình,
Xếp vũ trụ vào trong vành mắt cả.
Đã ngán kẻ đua chen then khoá,
Lại thương người tất tả lợi danh.
Bôn ba chi cho nhọc đến mình,
Phận mà có, ông xanh đâu nỡ tiếc.
Hãy uống rượu, ngâm thơ, xem hoa, ngắm nguyệt,
Hãy chơi cho khắp hết giang hồ.
Kìa những ai giở duốc bày trò,
Thôi mặc quách không thèm so sánh nghĩ.
Tử mạch túng vinh tranh cập thuỵ,
Chu môn tuy quý bất như bần.
Ngẫm mà xem trời đất xoay vần,
Gương phú quý phù vân thêm chán ngán.
Tôn trung hữu tửu khách thường mãn,
Kìa giàu sang chán vạn trong đời.
Phong lưu riêng của một ai.