Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Nguyễn Quý Tân
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/09/2014 19:17
Tài sắc nhỉ, quan Đĩnh Trai, Thượng Cốc,
Tuổi thanh niên mà tai mắt thần đồng.
Học lầu thông thi, hoạ, cầm, cung,
Thú trải khắp phong, hoa, tuyết, nguyệt.
Duy giang thượng chi thanh phong, dữ sơn gian chi minh nguyệt,
Kho trời chung mà vô tận của mình riêng.
Câu thơ thần, chén rượu thánh, khúc ca tiên,
Kiều nhi dăm bẩy đứa, đồng tử bốn năm tên.
Lẽo đẽo đôi con ngựa, le te một chiếc thuyền,
Khi thành thị, lúc lâm tuyền.
Phong lưu này quen thói tự nhiên,
Tiếng thảng thích đã lừng miền Đông Quận.
Đã sinh ra ở trong trời đất,
Phải có danh gì với núi sông.
Hội long vân quyết chí vẫy vùng,
Bút một trận bảng rồng treo chói lọi.
Chữ phận bạc má hồng khôn tránh khỏi,
Mà phong lưu cho bõ lúc phong trần.
Cũng tưởng rằng danh chẳng bằng thân,
Xăm xăm những rắp gần nơi tư đệ.
Ra thảo lý cân đai nhè nhẹ,
Khúc nga tùng ngâm khẽ thong dong.
Gan anh hùng mà cốt tiên ông,
Khúc cầm, khúc nhạc nam đông bắc đoài.
Khôn ngoan nhất mực làm trai.