Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Ngô Thế Vinh
Đăng bởi Vanachi vào 22/07/2008 06:48, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 25/02/2020 10:44
Tầm Dương giang đầu dạ tống khách,
Duyên nước bèo gặp gỡ những chơi vơi.
Giữa dòng sông nước chảy trăng soi,
Dắt díu cả sắc tài vào một cuộc.
Giai nhân tâm sự quy cầm trục,
Tài tử phong tao nhập tửu bôi.
Nghe tiếng đàn đà rát ruột đòi thôi,
Nghĩ mình luống thương vay cho kẻ khác.
Hồng nhan tự cổ đa luân lạc,
Thái bút như kim bán lục trầm.
Người trăm năm ngoảnh lại cõi trăm năm,
Tài với sắc, tính ra là ngộ cả.
Quá ngán nhẽ người nằm thiên tải hạ,
Cùng với lên chung một gánh sầu.
Lệ tình há một Giang Châu.