Những buổi sáng người nhìn mình ở trước gương
nhìn như nhìn một cuộc đời thật bình thường…

Một cuộc đời từng nghĩ về nắng ấm vẫn luôn ở trong tim
dù ngoài kia tuyết ngập trời buốt giá
tin rằng ở đâu đó sẽ có một người chờ được nắm tay để tạm biệt một quãng đường xa lạ
một người có thể hiểu được tất cả
từng buồn vui…

Những buổi sáng người nhìn mình với một nụ cười
khi ở trong gương là biết bao điều mơ ước
ấu thơ ấy đã vun xới cho một ngày nào đó khôn lớn
nhưng một ngày nào đó giờ là một ngày không còn gì khao khát
biết làm sao…

Người xắn tay áo, vuốt tóc rồi tự nói với mình một câu chào
dù lát nữa đây có gặp ai nói với ai cũng không cần vội vã
chọn cho mình một yêu thương và quên đi những mặc cả
chỉ yêu thương bản thân và đừng cho đi nhiều quá
rồi đớn đau…

Những buổi sáng sẽ khiến người hay nhớ những đêm thâu
cứ mơ một sớm mai trái tim mình thức dậy
không nói không cười nhưng bình yên ấy đã tìm thấy
một con người ở cạnh bên che đi nỗi sợ hãi
vẫn hằng mang…

Những buổi sáng người nhìn mình ở trước gương
nhìn như nhìn một yêu dấu đã không còn…


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]