Rồi một hôm nào đó chúng ta rời đi
thôi,
đừng nghĩ gì…

Chúng ta đã sống quãng đời đó mà chưa một lần phải nói thầm thì
vì biết rõ trong lòng chỉ toàn là gió mát
ăn những bữa cơm cùng nhau với cả ngàn câu chuyện đơn giản
như cái móc đồ bị hư, đôi dép đi trong nhà sáng nay bị dính đất…
ngày nào cũng chất ngất
những nói cười…

Chúng ta đã nhìn thấy mưa trong những đêm tối trời
rơi lặng lẽ từng vệt dài ngoài ô cửa
mình mơ được bao nhiêu là những giấc mơ đẹp và rạng rỡ
để có thể ngủ vùi hết ngày này đến tháng khác mà không hề e sợ
mình sẽ già nua…

Rồi một hôm nào đó chúng ta rời đi
thôi,
đừng khóc nấc mà hãy cười đùa…

Chẳng phải duyên may là thứ con người ta chưa bao giờ biết trước
chúng ta chọn nhau giữa đám đông của cô đơn xuôi ngược
trái tim ngang tàng rồi cũng sẽ có lần thua cuộc
khi có quá nhiều lẻ loi…

Chúng ta đã đi xa nhưng chúng ta không đi cùng đến hết cuộc đời
như một cơn mưa đến lúc nào đó sẽ ngừng lại
mình sẽ thấy nắng lên, sẽ thấy tự do ở một vùng trời nào đấy
khi yêu thương không còn được che đậy
lòng người sẽ hoang mang…

Rồi một hôm nào đó chúng ta rời đi…
thôi,
cứ để bàn tay trong túi áo thật nhẹ nhàng…


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]