Cuối cùng, chỉ có chúng ta là tổn thương
khi một ai đó rời đi và không còn muốn sống một cuộc đời bình thường!

Chỉ có chúng ta bật bóng đèn lên và nhìn ánh sáng loang trên tường
cảm giác còn một mình mình đuổi theo mộng mơ cũ
nước mắt cạn khô hay nụ cười chìm vào giấc ngủ
như một mùa hoa sau rực rỡ cũng đến ngày héo rũ
rồi xác xơ…

Chúng ta còn lại đây những lời hứa không- bao- giờ…
có ai nghĩ mình sẽ như thế nào sau quãng đời ấy
từng là một bữa ăn vui giờ quạnh hiu trống trải
từng là những ân cần giờ tự tay mình chăm sóc lấy
từng nghĩ là mãi mãi
từng là…

Cuối cùng, chỉ có chúng ta dừng lại để nhường một người bước qua
với một trái tim nén vào tiếng nấc
mình không muốn bao dung nhưng cũng phải bao dung như không thể khác
và tay mình thì giữ chặt
lấy tay mình…

Có những lúc trong cuộc đời chúng ta đi ra khỏi giới hạn bản thân
không thể bám víu vào đâu ngoài cầu xin được sống
cúi xuống trong bóng đêm khi tất cả những ước mơ đã biến mất
giờ chỉ muốn nằm xuống
đợi thời khắc bình minh…

Cuối cùng, chỉ có chúng ta đứng trong chiếc bóng của mình!