Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Phong Việt » Sinh ra để cô đơn (2014)
Đăng bởi hảo liễu vào 08/07/2018 22:28
Không có lời nào được nói ra trong một thứ cảm giác vô hình
nhưng người này và người kia đều hiểu yêu thương đó đã gọi tên
Chấp nhận lặng im là một thứ ngôn ngữ phải học cho trái tim
học trong cô đơn và nhẫn nại
sẽ có những ngày đi xa mà lòng trống trải
khi người này không hề biết người kia đang làm gì, càng không thể hỏi
ngoài cách nhìn trời…
Hạnh phúc có thể đến từ một cái nắm tay nhưng cũng có thể là một nụ cười
được nhìn thấy nhau đủ vừa ấm áp
chọn cho mình một cách yêu không giống với thế giới này từng biết
yêu và không sợ mình sẽ hối tiếc
vì vẫn chưa có gì thuộc về nhau…
Vì người này và người kia đều hiểu có quá nhiều thứ khó khăn để bắt đầu
nên không nói ra cũng là một lời giải thích
như một người mắc kẹt cần có thời gian đứng lên nhìn về phía trước
mất bao lâu cũng chẳng thể nào hứa được
nên sợ lắm những niềm tin…
Nếu được chọn thì đã là một định mệnh giản đơn
cho người này, người kia cảm ơn nhau trong ánh mắt
những gian truân cũng rất cần để yêu thương kia chất ngất
vào một ngày tháng nào đó về sau sẽ biết
chờ đợi kia có ý nghĩa gì?
Xin đừng hỏi sao có những người khờ dại hoặc ngu si
bởi phải là người này hay người kia mới hiểu!
Xin đừng hỏi tại sao có những người biết rõ là tình yêu nhưng không thể nói
bởi phải là người này hay người kia mới biết giá trị của lặng im!
Có những con đường chúng ta phải đi đến cuối cùng mới đủ sức nói chuyện được với trái tim!