Nửa đêm trời trở lạnh
kéo khăn đắp cho con
hơi thở nhẹ từng nhịp
tay quấn gối ôm tròn

Trời khuya con say ngủ
nhưng chỉ cần trở mình
là bên này ba thức
ác mộng ghét lặng thinh...

Trong bóng tối thân thuộc
che mất dấu nụ cười
khi ba kéo chăn đắp
con ngủ bình yên vui!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]