Người ở đâu trước ngày chúng ta gặp nhau
trước khi yêu thương ấy bắt đầu…

Người đã ở đâu
mà không nhìn thấy chúng ta lạc lõng đến mức nào
mà không nhìn thấy chúng ta loay hoay tìm một cái nhìn bấu víu
mà không nhìn thấy chúng ta mỉm cười vì chẳng có ai thấu hiểu
mà không nhìn thấy chúng ta gục đầu sau cơn bão
chờ một cái lay vai…

Người đã ở đâu
trong giây phút người tin mình chỉ còn duy nhất một buổi sớm mai
rồi sẽ không bao giờ còn thức dậy nữa
đến với cuộc đời như niềm vui nhưng lại rời đi nhanh như một hơi thở
có bao người còn nhớ
được tên mình?

Người đã ở đâu
người của độc ác và vô tình
sao không đến sớm hơn từ trong kiếp trước
sao không chắp tay cho duyên may bước nhanh ra khỏi tiềm thức
sao không ngoảnh nhìn đôi lần thay vì lầm lũi bước
có khi đã nhìn thấy nhau…

Người đã ở đâu
ngày chúng ta giơ tay che nắng ở trên đầu
mà ước ao được đứng dưới một chiếc dù xa lạ
thoáng bình yên ấy có khi khiến nhiều người trong chúng ta bất chấp để trả giá
bao nhiêu đớn đau cũng không cần mặc cả
vì một giây phút được yêu thương…

Người đã ở đâu
trong quãng đời người sống như mọi người bình thường
không ước mơ, không cười vui cũng không hề rơi nước mắt
nhiều đêm soi gương chỉ vì sợ gương mặt mình đến mình còn quên lãng
và trong giấc mơ thấy mình làm một hạt cát
trong tay người…

Người đã ở đâu trước ngày chúng ta gặp nhau
trước khi yêu thương ấy nhiệm màu…


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]