Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Phong Việt
Đăng bởi hảo liễu vào 11/08/2019 11:22
Không có ai ở đó
không một cơn gió
ở cạnh con…
Không còn niềm vui nào như lúc con vẫn ở trên đường
nhìn nắng qua hàng cây hoặc một cơn mưa từ giấc mơ ngắn ngủi
hơi ấm yêu thương vừa được mẹ cha trao đi thơm trong mùi tóc rối
cuối ngày sẽ lại nhanh về tới
con sẽ lại trở về nhà…
Chắc con đã giữ trong tim mình một ước muốn ngày nào đó bay thật xa
như cánh chim non biết ngoài kia là bầu trời rộng lớn
thế nên mỗi ngày con đều học dạ thưa, học đứng lên lúc vô tình ngã xuống
con biết con đang lớn
từng phút giây…
Không có ai ở đó
không một cơn gió
để con có thể giãi bày…
Khi con muốn chìa tay ra sao không ai nắm giữ
bài học trên trang sách từng dạy con biết lắng nghe nhưng ai lắng nghe con lúc con nức nở
lúc tim con ngập tràn lo sợ
và mắt nhìn đầy hoang mang…
Con còn muốn nói câu: “Con chào mẹ!” thêm triệu triệu lần
hay dụi vào lòng cha lúc cần được che chở
chưa biết hết rủi may của cuộc đời nhưng con biết mình cần thêm nâng đỡ
con còn rất nhiều thương nhớ
muốn trao đi…
Không có ai ở đó
không một cơn gió
nhưng con vẫn làm một cánh chim thiên di…