Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Phong Việt » Sao phải đau đến như vậy (2017)
Đăng bởi hảo liễu vào 03/05/2017 22:23
Lùi lại một giây thôi
để nhìn rõ mặt người…
Gương mặt mình đã từng vẽ bằng hạnh phúc của nụ cười
những chiếu chăn ấm khi trời lạnh
ngày nào cuồng điên giờ bỗng dịu hiền như chiếc lá vàng khổ hạnh
làm một giọt nước sóng sánh
trong một chiếc ly nhỏ nhoi…
Mình lùi lại dù biết nước mắt mình đang rơi
có thể làm nhoè đi cả những điều đẹp đẽ nhất
mình đã sai trong một quãng đời mà lẽ ra mình không được phép đánh mất
đến khi tỉnh thức
yêu dấu ấy đã không còn…
Lùi lại một giây thôi nhưng giống như một thế kỷ chất chứa nỗi buồn
mình sẽ phải đi khi nắng không còn trên mi mắt
ngước nhìn lên bao nhiêu lần mà niềm tin vẫn còn nơi đáy vực
thứ trong trái tim mình đang có được
thế giới này đã thôi cần!
Một ngày nào đó trong cuộc đời về sau mình sẽ dặn dò mình trên đôi chân
đừng dừng lại dù bao nhiêu là khó nhọc
ai cũng có thể bỏ mình đi nhưng mình không thể bỏ mặc mình với đời sống
không vì một ngày tăm tối nhất
mà từ chối nhìn ngắm cả bình minh…
Lùi lại một giây thôi
và cảm ơn người đã rời xa mình…