Không còn nữa
dù một đôi lần đã hứa
chờ nhau…

Chúng ta đã vội đi vì sợ không bắt kịp những chuyến tàu
đón bình minh ở một vùng đất khác
nắng gió của ngày hôm qua đến hôm nay đã thành chuyện đơn giản
sông một ngày kia sẽ cạn
biết làm sao…

Chỉ là ước mơ ấy đã bắt chúng ta phải thốt ra một câu chào
dù muốn hay không chẳng ai chọn ở lại
sống trong bóng đêm rồi chết trong bóng đêm vì cuộc đời sợ hãi
hoặc bước qua những vùng đất cháy
tìm một con suối mát lành…

Hãy cứ tin đó là một phần mà năm tháng tặng cho chúng ta sự trưởng thành
với tiếc nuối làm đỏ hoe cả mắt
nhưng sẽ nhận ra mỗi một vết thương đều giúp chúng ta bình tâm sau mất mát
rồi một ngày nói lời cảm ơn vì tổn thương đã đến
mới có mình của hôm nay…

Cay đắng với lòng người hay thiện lương qua một cái nắm tay
đều chỉ mong cho yêu thương được về đúng chỗ
một chặng đường ở cạnh nhau nhưng ngập tràn thương nhớ
và nếu sớm mai những giọt sương có vỡ
cũng để cho hạt giống nảy mầm…

Không còn nữa
nhưng vẫn tin rằng
chúng ta có rất nhiều ngày chờ ký ức về thăm!