Những ngày tháng này, ai đã đi qua đây
mà sao mình không hề cảm giác mình đang sống cuộc đời này…

Mình lặng im như một tia nắng rọi xuống đầu ngày
không còn tin mang về đâu những ấm áp
xoè bàn tay ra và thấy bàn tay mình lạ lẫm
những nỗi buồn cũng thật chậm
như không hề muốn đi qua…

Những ngày tháng này, ai đã khiến mình nhìn đâu cũng nghĩ về xót xa
mặc thêm những chiếc áo vào vì biết mình nhỏ bé
thỉnh thoảng lén quay lưng bởi sợ sẽ khóc oà như đứa trẻ
mình dường như thật tệ
với ngay chính bản thân…

Những ngày tháng này, ai đã làm cho mình trở nên phân vân
lựa chọn bước đi rồi dùng dằng ở lại
muốn được ngủ thật sâu nhưng cũng muốn sớm mai phải thức dậy
sao bắt mình phải cô đơn đến vậy
giữa đám đông con người?

Những ngày tháng này, ai đã giúp mình nhận ra mình chưa từng rong chơi
quẩn quanh hoài với yêu thương giấu kín
sợ trên con đường xa sẽ không kịp về lúc một người ghé đến
một người hứa khi nào mỏi mệt
sẽ cần một cái nắm tay…

Những ngày tháng này, ai đã đứng lại với mình dưới mưa bay
ngoài chiếc bóng này?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]