Mình đã đi hết những tháng năm này
mà vẫn thấy như chưa từng rời chân khỏi nơi đây…

Nơi có một con người vì mình buông thật chậm bàn tay
không ai đủ mạnh mẽ nhưng người bắt mình phải thế
im lặng và mỉm cười dù trong lòng có cả trăm ngìn mảnh vỡ
làm một tấm gương rơi xuống tận cùng đau khổ
vẫn muốn được soi vào…

Mình có đi đến được biển rộng trời cao
nắm lấy được bao nhiêu chân thành trong phút chốc?
có những ngày bình yên nhưng thật ra là đầy khó nhọc
vì biết rằng trái tim luôn đầy ắp
một con người…

Vẫn đứng chờ trong lặng lẽ của đơn côi
cứ nghĩ một ngày sẽ qua, rồi một tuần, một tháng…
bình mình bắt đầu bao giờ cũng là một lời nguyện cầu cho một đôi chân bước
dù đôi khi biết ai đó như dòng nước
rất khó để ngược về…

Mình chỉ là một cơn gió không đủ làm nên một ngày mưa
nhưng vẫn là thứ niềm tin cho một người choàng khăn ấm
mình vô tâm và cố chấp
trong muôn vàn thử thách
làm đau những ân cần…

Dù có đi hết những tháng năm này
mình vẫn nợ một người phần trái tim hiểu được thế nào là yêu một ai đó hơn cả bản thân!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]