Những tháng ngày này chúng ta biết nói gì đây
khi trong lòng chỉ chực khóc…

Khi trong lòng từ chối cả trời cao lẫn biển rộng
khi trong lòng gió hoang vu với tháng ngày mình không còn lành lặn
khi trong lòng chẳng thể nào mong sẽ tiếp nhận…
khi trong lòng đã có sẵn sự thật
mình vẫn chờ đợi một lần vui…

Mình thật sự muốn sống một cuộc đời bình thường với nước mắt và nụ cười
cùng đôi vai lặng im dù hờn tủi
tha thứ cho nhau vì biết rằng không ai khác ngoài mình có thể đi cùng nhau qua đêm tối
làm một con người mệt mỏi
để tìm những nương tựa bình yên…

Những tháng ngày này chúng ta cách nhau một nỗi niềm
biết mình không thể đi xa hơn từng câu nói
lòng người rất đau như một ngọn đèn chờ thắp lên khi người về tới
cuộc đời là những câu hỏi
mỗi ngày lại nhiều hơn…

Còn bao lâu nữa để nắng buổi sáng có thể bình yên dưới một mái hiên
những cơn mưa sẽ làm ấm hơn cho cái tựa vai bên trong ô cửa
từng bước chân đi loanh quanh chiếc vòng tròn thương nhớ
và trái tim còn hơn cả rộng mở
chúng ta ở cạnh đời nhau…

Không ai chờ mong tìm thấy những giá trị trong nỗi đau
nhưng cuộc đời thường che đi niềm vui tận sâu dưới đáy
chỉ mong một sớm mai nào đó thức dậy
nhìn thấy một bàn tay…

Những tháng ngày này chúng ta cười thật buồn với đắng cay…


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]