Chúng ta đã đi qua những chặng đường dài
mà lòng vẫn chưa bao giờ tin vào ngày mai…

Khi cuộc đời dạy cho chúng ta thứ gì cũng có thể đổi thay
một giấc ngủ sâu rồi sớm kia sẽ khác
người vừa nắm lấy tay người thì đã buông như một giọt sương vừa tan mất
lời nào đã được nói ra rồi quên hết
trong lặng im…

Chúng ta vỗ về nhau sẽ cố gắng đi tìm
một nơi chốn có bình yên sau bậc cửa
nhưng đằng đẵng nhớ thương cho đến cuối cùng vẫn là vụn vỡ
thì ra mình cố gắng đến bao nhiêu cũng không thể
hạnh phúc chỉ dành cho ít người…

Những lo toan được xếp ngay ngắn sau mỗi tiếng cười
thấy mình thản nhiên với cả nỗi đau khô cằn nước mắt
cuộc đời mỗi ngày cứ giúp mình thêm chai sạn
vì không phải ngẫu nhiên mà những hạt muối mặn
phải nhờ nắng mới hồi sinh…

Chúng ta nợ nhau không chỉ là những ân tình
được làm người nên cứ mong chờ êm ấm
gặp một niềm vui và giữ trong tim cả bầu trời hy vọng
nhưng mình sinh ra đâu chỉ để đón nhận
mà phải còn cho đi…

Chúng ta đã qua những chặng đường dài vì điều gì?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]