Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Phong Việt » Chỉ cần tin mình là duy nhất (2018)
Đăng bởi hảo liễu vào 23/12/2018 07:14
Cảm ơn vì những ngày phân ly
để biết chúng ta từng không có những gì…
Chúng ta từng ảo tưởng hạnh phúc có thể vẽ nên từ những nét bút chì
bằng mộng mơ và đôi ba lời nói
kể cho nhau lúc nắng lên và những hôm khi chiều vừa tối
đời sẽ chẳng bao giờ thay đổi
nếu chúng ta vẫn ở cạnh nhau…
Chúng ta nấu những bữa ăn bằng hạnh phúc của buổi ban đầu
lúc những lo toan vẫn còn đang phía trước
nỗi niềm giản đơn và không cần phải chạy trốn
vì điều gì cũng có thể tha thứ hết
sau một giấc ngủ dài…
Chúng ta ân cần với cả những mùa gió bấc chùn vai
khi niềm tin vẫn nhiều như mưa xuống
gói gọn ngày vui trong những ô cửa nhà ngăn ngoài kia giá buốt
những ngày bệnh không cần đến thuốc
chỉ cần được yêu thương…
Chúng ta có nhiều hơn những hạnh phúc của một cuộc đời bình thường
rồi nhận ra chỉ là trong phút chốc
tập làm quen với việc đưa tay ra có thể làm cuộc đời hằn học
những ngày dài khó nhọc
nối tiếp những ngày dài…
Cảm ơn vì những phân ly để biết chúng ta cũng chỉ là con người
sẽ có lần cúi đầu trong bất hạnh
mộng mơ cũng chỉ là mộng mơ cho đến ngày trở lạnh
những muộn phiền tất bật
từ chối được rong chơi…
Cảm ơn vì những phân ly để biết chúng ta chưa biết cách mỉm cười!