Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Phong Việt » Sao phải đau đến như vậy (2017)
Đăng bởi hảo liễu vào 01/10/2017 01:43
Cảm ơn ta dù ngoài kia giông gió
vẫn không lấy hết được hơi thở
mình đã để dành…
Cảm ơn ta vẫn tin vào trời xanh
khi giành lại thứ mình hằng muốn giữ
tuyệt vọng đến cùng trong những đêm thấy tim lồng lên như thú dữ
rồi sớm mai kia nằm ngoan trong giấc ngủ
của một con người…
Cảm ơn ta chưa bao giờ vì nước mắt mà bỏ rơi
ước mơ ngồi bên hàng hiên nhìn cuộc đời lặng lẽ
rót một tách trà, cắn một miếng mứt gừng và thấy mình vui đến lạ
vì sau tất cả
vẫn có thể ngồi xuống được nơi đây…
Cảm ơn ta vẫn biết cách nhón chân lúc bước qua vũng lầy
vẫn biết sợ mình buồn theo chiếc lá
sinh ra vào mùa đông rồi lìa cành vào mùa hạ
một cuộc đời không giống với tất cả
nên tràn ngập những cô đơn…
Cảm ơn ta vẫn háo hức với mỗi chặng đường
mặc bàn chân còn nhói đau với vết thương chưa lành hẳn
phải tội tình cho mình thì mai kia mới thương mình chân thật
vì đến cuối cùng có còn ai khác
hiểu mình hơn mình nữa đâu?
Cảm ơn ta vẫn luôn tin vào mọi thứ nếu đi lại từ đầu…