Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Phong Việt » Sinh ra để cô đơn (2014)
Đăng bởi hảo liễu vào 10/10/2015 13:40
Bước xuống, từ một cuộc đời
một bước để xa rời thế giới nhỏ nhoi
Mặt đất này đã không còn đủ chỗ cho ký ức vẫn từng ngày đâm chồi
những yêu thương nhiều như bụi cát
gom góp bao tháng năm cũng không bằng một lần mất mát
người cười nhạt
vì rốt cuộc phải đến lúc đớn đau!
Mặt nước dài và rộng đủ cho người chìm sâu
tất cả những giác quan giờ đều nghe lạnh buốt
ánh sáng từ một con người chỉ có thể giữ cho một con người sống sót
nếu cô đơn là có thật
thì người đã từng không tin…
Ảo tưởng về thế giới là điều mà ai cũng cần khi lớn lên
nhìn thấy những cơn mưa với vòng tay rộng mở
bao dung cho mỗi vết thương tạo ra vệt máu đỏ
ngoại trừ vết thương đến từ nỗi nhớ
câm lặng ở trong tim…
Người bước xuống tìm dưới mặt nước một chút bình yên
lúc đôi tay biết mình đã ngạt thở
khó khăn lớn nhất của một con người khi đối mặt với nỗi sợ
hoá ra chỉ đơn giản là học cách thật hứa
với chính con người mình!
Người trả ánh sáng về nơi mà nó đã lung linh
thả trôi đời mình trong sâu thẳm
không cần van xin ai chỉ ra đâu là thân quen đâu là lạ lẫm
bắt đầu một đời sống
không còn nữa những thói quen…
Một bước, từ mặt nước trở lại với bóng tối đã lên đèn
rũ bỏ những âm thanh khiến người rơi nước mắt
vén tóc, xoa tay để biết chắc rằng mình cần phải khác
nhìn cuộc đời từ điều đơn giản nhất
rồi mới lo âu…
Bước xuống, từ một cuộc đời, để còn biết từ nay sẽ đi về đâu!