Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Phong Việt » Sinh ra để cô đơn (2014)
Đăng bởi hảo liễu vào 10/10/2015 14:05
Có thể người sẽ vĩnh viễn không mang mùi hương đó theo cùng
có thể những con đường chỉ là sự kéo dài của nỗi nhớ mông lung
Vì người sẽ phải đi dù cuộc đời ấy không còn có điểm dừng…
Bởi trên hai vai đâu chỉ là mưa nắng lưng chừng
còn được sống là còn trăm ngàn ngày khốn khó
mỉm cười bao nhiêu lần chỉ để rồi ước mình như một cọng cỏ
mọc trên mặt đất này với thật nhiều gió
mỗi ngày đều được nhìn thấy bình minh…
Yêu thương một con người hay đơn độc một hành trình
đều không phải là định mệnh mà là lựa chọn
những ngày vui cũng sẽ nhiều như những ngày không đủ sức để nhón gót
bằng cách nào cũng sẽ cố gắng sống sót
để có thể tin vào một ngày…
Nhìn đớn đau cũng nhìn bằng cảm giác sum vầy
không cần ai cuộc đời vẫn bình yên như sương sớm
bao ước mơ viễn vông sẽ nhường cho những lo toan thật nhẹ nhõm
ngày hôm nay đã làm được gì, đã đi những đâu, đã còn bao nhiêu hơi ấm
dành dụm từng chút những ân cần…
Tuyệt vọng nào cũng thường để lại nhiều dấu chân
giẫm lên nhau theo cách con người vẫn chạy trốn
đi qua oán hờn rồi sẽ thấy bao dung đã có sẵn trong tiềm thức
chỉ chờ một tiếng cười đủ thanh thoát
là lấp đầy vào tim…
Nên đừng sợ nếu cuộc đời vẫn biết cách làm đau mình
bằng những tổn thương ra ngoài những giới hạn
không có mùa đông nào kéo dài suốt năm tháng
vì mỗi ngày thật ra đều có nắng
rọi trên những đám mây…
Để những con đường
dù xa đến thế nào cũng nhìn thấy được bình yên ở cuối chân trời này!