Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Phong Việt » Chỉ cần tin mình là duy nhất (2018)
Đăng bởi hảo liễu vào 06/11/2018 15:39
Đôi khi mình với lòng mình xa lạ quá
như cách một biển cả
mà không có cánh buồm…
Đôi khi mình với lòng mình giống như một mũi kim
bên này nhói đau thì bên kia rỉ máu
những lúc nằm im chỉ mong trái tim trở nên nhân hậu
đừng đòi hỏi phải nhớ hay quên một con người nào đó mình từng mong nương náu
giờ chẳng còn gì là yêu dấu
dù một chút nhỏ nhoi…
Đôi khi mình với lòng mình là một vết hằn roi
mà cuộc đời thản nhiên quất xuống
cứ phải cắn răng gượng cười vì không ai tin rằng mình đau đớn
để làm được người lớn
là một hành trình nhẫn nhịn với ngoài kia…
Đôi khi mình với lòng mình như hiện tại với ngày xưa
ngoái đầu nhìn nhau miệng cười ra nước mắt
dùng dằng sống qua ngày đến đêm rồi đêm trắng
luôn cố gắng nhìn ra một vì sao sáng
trong những ngày nhiều mây…
Đôi khi mình với lòng mình như khoảng cách giữa những đầu ngón tay
chẳng bao giờ khép lại
cứ nghĩ kề cận ở bên là đủ ngăn tháng ngày sợ hãi
nhưng cô đơn không phải là thứ hình hài có thể nhìn thấy
như một cơn mưa…
Đôi khi mình với lòng mình chỉ còn là một vết bụi mờ!