Ngồi chải tóc cho một người
và thấy cuộc đời mình bỗng chốc ngừng trôi…

Mình đã không nói gì lúc một sợi tóc vô tình rơi
cứ như những cơn đau đi qua bình thường hết mưa rồi nắng
để tâm làm chi chút nhỏ nhoi giữa hàng ngàn sợi tóc
ai cũng mong cuộc đời mình sẽ khác
lúc ngồi với một người nơi đây…

Chải tóc cho một người với một thứ mùi hương gội ướp nồng trên tay
ngại mình rồi sẽ khóc khi biết lòng bình yên thế nào trong khoảnh khắc
không nói trước được ngày mai nên điều gì vui đều khiến người lo lắng
dù cho có không tin vào mất mát
thì nó vẫn xảy ra…

Rất nhiều năm tháng trong cuộc đời con người ta muốn đi xa thật xa
quên hết thảy những điều mình từng có
bắt đầu lại từ đầu với một mảnh vườn nho nhỏ
gieo trồng những hạt mầm chờ tách vỏ
rồi dưới mái hiên ngồi chải tóc cho một người…

Không phải yêu thương nào cũng có thể nói ra bằng lời
những lặng im nhiều lần sâu tận đáy
như thể một trái tim được cuộc đời chỉ dạy
vì một lý do gì đó nếu người thôi nhìn thấy
hãy cứ vững tin…

Ngồi chải tóc cho một người
mà nghe thương nhớ chung quanh đã vô hình!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]