Thơ » Việt Nam » Trần » Nguyễn Phi Khanh
Đăng bởi Vanachi vào 03/07/2008 09:08, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 02/05/2024 19:34
山房盡日醉昏昏,
世路難危懶出門。
六帙慈親千里隔,
兩年寇亂一身存。
風塵天地空搔髮,
煙瘴林巒只斷魂。
謾有寸懷勞耿耿,
夜依牛斗望中原。
Sơn phòng tận nhật tuý hôn hôn,
Thế lộ nan nguy lãn xuất môn.
Lục dật từ thân thiên lý cách,
Lưỡng niên khấu loạn nhất thân tồn,
Phong trần thiên địa không tao phát,
Yên chướng lâm loan chỉ đoạn hồn.
Mạn hữu thốn hoài lao cảnh cảnh,
Dạ y Ngưu Đẩu vọng trung nguyên.
Dưới mái nhà trong núi suốt ngày say li bì,
Đường đời nguy nan, biếng ra khỏi cửa.
Mẹ già sáu mươi tuổi, cách xa ngàn dặm,
Loạn lạc hai năm nay, một thân vẫn còn.
Đất trời gió bụi mà cứ gãi tóc suông.
Lam chướng núi rừng, chỉ những mòn mỏi tâm hồn!
Dai dẳng một tấm lòng canh cánh lo âu,
Đêm đêm theo sao Ngưu sao Đẩu trông ngóng về trung nguyên.
Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi hongha83 ngày 04/07/2008 09:19
Sớm tối li bì giữa núi sâu
Đường đời nguy hiểm dám đi đâu
Mẹ già sáu chục đường xa cách
Nước loạn hai năm kiếp khổ đau
Trời đất bụi mù phờ mái tóc
Núi rừng khí độc quyện hồn sầu
Đêm đêm tấc dạ hằng canh cánh
Đất nước ngùi trông: dựa Đẩu, Ngưu
Gửi bởi PH@ ngày 14/10/2017 10:37
Suốt ngày trong núi say liên miên
Thế sự nan nguy cửa đóng yên
Sáu chục, mẫu thân nghìn dặm cách
Hai năm loạn lạc một thân nguyên
Đất trời gió bụi mà vò tóc
Lam chướng hồn bay chốn núi thiêng
Đằng đẵng tấc lòng lo vật vã
Đêm trông Ngưu Đẩu ngóng trung nguyên.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 25/12/2018 20:26
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 09/10/2019 16:46
Say khướt suốt ngày ở núi non,
Biếng ra khỏi cửa đường nguy nan.
Mẹ già sáu chục ngàn xa cách,
Loạn lạc hai năm thân vẫn còn.
Trời đất bụi mờ bù mái tóc,
Núi rừng lam chướng mỏi hồn mòn!
Nỗi lòng canh cánh sầu dai dẳng,
Đêm ngóng trung nguyên dõi Đẩu Ngưu.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 14/03/2020 16:27
Suốt ngày trong núi mãi vùi say
Nguy hiểm đường đời sợ chẳng đi
Loạn lạc hai năm cơ khổ lắm
Mẹ già sáu chục cách xa thay
Bụi mù trời đất phơ chòm tóc
Lam chướng rừng thiêng não dạ ai
Đằng đẵng nỗi lo không dứt được
Ngắm sao quê cũ nhớ thương hoài
Gửi bởi Đồng Thành ngày 25/08/2020 18:39
Suốt ngày ở núi say tràn,
Biếng ra khỏi cửa nguy nan dặm ngàn.
Mẹ già sáu chục ở làng,
Hai năm loạn lạc may thân vẫn còn.
Núi rừng lam chướng hồn mòn!
Bụi mờ trời đất tóc bồng rối tung,
Nỗi lòng canh cánh sầu chung,
Dõi đêm Ngưu Đẩu ngóng trung nguyên mình.
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 30/08/2021 10:16
Say sưa trọn buổi giữa rừng sâu,
Đường thế gian nguy xiết nói đâu.
Nước loạn hai năm, lơ láo sống,
Mẹ già nghìn dặm, ngẩn ngơ sầu.
Phong trần khắp xứ bay phờ tóc,
Lam chướng trong thôn thấm nặng đầu.
Tấc dạ bồn chồn, đêm quạnh vắng,
Ngùi trông đất nước, dựa sao Ngâu.