Thơ » Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Phúc Ưng Bình » Lộc Minh đình thi thảo
暑氣炎炎夏日長,
廿年此處又乘涼。
乍驚一粟拋滄海,
還慰盈杯醉夕陽。
帝子長洲沙漠漠,
仙人舊館水茫茫。
可憐臥石愁無語,
惱觸經過客斷腸。
Thử khí viêm viêm hạ nhật trường,
Chấp niên thử xứ hựu thừa lương.
Sạ kinh nhất túc phao thương hải,
Hoàn uý doanh bôi tuý tịch dương.
Đế tử trường châu sa mạc mạc,
Tiên nhân cựu quán thuỷ mang mang.
Khả liên ngoạ thạch sầu vô ngữ,
Não xúc kinh qua khách đoạn trường.
Ngày mùa hè dài, hơi nóng bốc lên hừng hực
Hai mươi năm trước có đến đây hóng mát
Chợt thấy sợ hãi như hạt thóc quẳng vào biển xanh
Được an ủi bằng ly rượu đầy say dưới ánh nắng chiều
Bãi bể của con vua dài, màu cát trắng phau
Đình quán của người xưa, nước dâng mênh mông
Thương thay cho hòn đá trơ gan sầu không nói
Khách qua đường buồn đứt ruột
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hảo liễu ngày 20/01/2015 15:32
Nồng nực ngày hè đằng đẵng trôi
Hai mươi năm trước đến đây chơi
Hãi kinh như gạo quăng biển rộng
Bù có ly đầy say nắng rơi
Lầu đấy bãi dài bờ phẳng lặng
Người xưa quán cũ nước trùng khơi
Thương thay đá cuội buồn không nói
Khách dạo qua đường dạ tả tơi