Thơ » Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Khuyến » Thơ chữ Hán
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/09/2014 18:53
不到清江寺,
至今幾二年。
夏日苦煩熱,
扶杖來參禪。
涸井水容甕,
新松枝及肩。
消息有如是,
俯仰徒茫然。
寺僧見吾至,
拾果羅吾前。
未辨色空界,
但求人世憐。
何處小風引,
額手甎床眠。
一鐘叩殘夢,
歸來明月天。
Bất đáo Thanh Giang tự,
Chí kim kỷ nhị niên.
Hạ nhật khổ phiền nhiệt,
Phù trượng lai tham thiền.
Hạc tỉnh thuỷ dung ủng,
Tân tùng chi cập kiên.
Tiêu tức hữu như thị,
Phủ ngưỡng đồ mang nhiên.
Tự tăng kiến ngô chí,
Thập quả la ngô tiền.
Vị biện sắc không giới,
Đãn cầu nhân thế liên.
Hà xứ tiểu phong dẫn,
Ngạch thủ chuyên sàng miên.
Nhất chung khấu tàn mộng,
Quy lai minh nguyệt thiên.
Không đến chùa Thanh Giang
Tới nay đã gần hai năm
Hè này nóng bức rất khó chịu
Lại cống gậy đến thăm chùa
Giếng cạn nước chỉ còn một hũ
Cây thông mới mọc cành mới ngang vai
Sự hao lớn là cơ trời như thế
Cúi ngủa cũng chỉ mơ hồ không thể biết được
Sư chùa thấy ta đến
Đem quả bày ra trước mặt ta
Chưa phân biệt thế nào là sắc là không
Hãy cầu được người đời thương đến
Cơn gió nhẹ từ đâu thoảng qua
Nằm trên nền gạch vắt tay lên trán ngủ
Bỗng một tiếng chuông khua tỉnh giấc mộng
Khi trở về đã đầy trời trăng sáng
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 12/09/2014 18:53
Từ hai năm nấy đến giờ
Chưa về lậy Phật bên chùa Thanh Giang
Ngày hè nóng nực như rang
Nhớ chùa chống gậy lần sang thăm chùa
Giếng nông nước cạn bùn khô
Thông non héo nắng ngọn vừa ngang vai
Mặc cho con Tạo vần xoay
Ngước lên nhìn xuống ai hay lẽ trời
Sư già thấy lão sang chơi
Gọi mang mâm quả ra mời hân hoan
Sắc không huyền diệu chẳng bàn
Đoái thương nhân thế muôn vàn cậy trông
Gió đâu đến giải cơn nồng
Vắt tay nền gạch điện trong ngủ vùi
Chuông ngân mộng tỉnh thảnh thơi
Ra về vằng vặc một trời sáng trăng.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 03/09/2018 11:07
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 03/09/2018 11:13
Từ hai năm nọ đến nay,
Chưa về lậy Phật chùa này Thanh Giang
Ngày hè nực nắng chang chang
Nhớ chùa chống gậy lần sang tham thiền
Giếng nông nước nghẽn triền miên
Thông non nắng táp ngọn tiền ngang vai
Mặc cho hơi sức tàn phai
Ngước lên nhìn xuống ai hay đổi dời
Sư chùa thấy lão sang chơi
Trước bày mâm quả ra mời hỏi han
Sắc không huyền diệu chẳng bàn
Chỉ thương nhân thế còn đàng cậy trông
Ở đâu gió nhẹ đến không
Gát tay giường gạch điện trong ngủ vùi
Chuông ngân gõ mộng tỉnh thôi
Ra về vằng vặc sáng ngời trăng soi.