Thơ » Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Khuyến » Thơ chữ Hán
Đăng bởi Vanachi vào 06/02/2019 02:41
瞻烏止誰屋,
胡為頭頂禿。
相傳架銀橋,
年年甚勞碌。
他處豈無禽,
何爾偏受毒。
乃知秋風嚴,
天上令亦酷。
Chiêm ô chỉ thuỳ ốc,
Hồ vi đầu đính thốc.
Tương truyền giá ngân kiều,
Niên niên thậm lao lục.
Tha xứ khởi vô cầm,
Hà nhĩ thiên thụ độc.
Nãi tri thu phong nghiêm,
Thiên thượng lệnh diệc khốc.
Con quạ kia đậu ở nhà ai
Tại sao mà đầu lại trọc lốc như thế?
Truỳen rằng nó bắc cầu sông Ngân Hà
Hàng năm rất khó nhọc
Nơi khác há không có chim
Tại sao riêng mày phải chịu sự thiệt thòi đó?
Mới biết rắng khi gió thu rất gay gắt
Lệnh trên trời cũng hà khắc lắm!
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 06/02/2019 02:41
Quạ kia đậu nóc nhà ai
Vì sao trọc lốc sọ mày trơ ra
Đội cầu qua sông Ngân Hà
Hàng năm vất vả nên ra thế này
Xứ nào chẳng có chim vay
Riêng loài bay thiệt thế này, bất công!
Người ta sum họp vợ chồng
Mà trời bắt quạ trơ lông trụi đầu?
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 13/10/2021 10:08
Quạ kia đậu nhà ai,
Đỉnh đầu sao trọc thế.
Nghe nói bắt cầu Ngân,
Năm năm cam khốn khó.
Ở đâu chẳng có chim,
Riêng mầy , sao chịu khổ.
Gió thu lạnh căm căm,
Lệnh trời hà khắc tệ!