Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
Đăng bởi hongha83 vào 27/01/2010 00:41, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 25/02/2015 10:14
牽牛出河西,
織女處其東。
萬古永相望,
七夕誰見同。
神光意難候,
此事終蒙朧。
颯然精靈合,
何必秋遂通。
亭亭新妝立,
龍駕具曾空。
世人亦為爾,
祈請走兒童。
稱家隨豐儉,
白屋達公宮。
膳夫翊堂殿,
鳴玉凄房櫳。
曝衣遍天下,
曳月揚微風。
蛛絲小人態,
曲綴瓜果中。
初筵裛重露,
日出甘所終。
嗟汝未嫁女,
秉心郁忡忡。
防身動如律,
竭力機杼中。
雖無姑舅事,
敢昧織作功。
明明君臣契,
咫尺或未容。
義無棄禮法,
恩始夫婦恭。
小大有佳期,
戒之在至公。
方圓苟齟齬,
丈夫多英雄。
Khiên Ngưu xuất Hà tây,
Chức Nữ xứ kỳ đông.
Vạn cổ vĩnh tương vọng,
Thất tịch thuỳ kiến đồng.
Thần quang ý nan hậu,
Thử sự chung mông lung.
Táp nhiên tinh linh hợp,
Hà tất thu toại thông.
Đình đình tân trang lập,
Long giá cụ tằng không.
Thế nhân diệc vị nhĩ,
Kỳ thỉnh tẩu nhi đồng.
Xưng gia tuỳ phong kiệm,
Bạch ốc đạt công cung.
Thiện phu dực đường điện,
Minh ngọc thê phòng lung.
Bộc y biến thiên hạ,
Duệ nguyệt dương vi phong.
Chu ty tiểu nhân thái,
Khúc chuế qua quả trung.
Sơ diên ấp trọng lộ,
Nhật xuất cam sở chung.
Ta nhữ vị giá nữ,
Bỉnh tâm uất sung sung.
Phòng thân động như luật,
Kiệt lực cơ trữ trung.
Tuy vô cô cữu sự,
Cảm muội chức tác công.
Minh minh quân thần khiết,
Chỉ xích hoặc vị dung.
Nghĩa vô khí lễ pháp,
Ân thuỷ phu phụ cung.
Tiểu đại hữu giai kỳ,
Giới chi tại chí công.
Phương viên cẩu trở ngữ,
Trượng phu đa anh hùng.
Chàng chăn trâu gốc ở phía tây sông,
Cô gái dệt náu nơi phía đông sông đó.
Xưa nay cứ trông ngóng nhau hoài,
Đêm ngày bảy có ai cùng thấy.
Chắc là ý của họ chờ trời sáng ra thì khó nán đợi,
Việc này cuối cùng lại còn mông lung lắm.
Bỗng chợt nếu tính tình mà hợp nhau,
Thì cứ gì mùa thu mới thoả lòng được.
Sừng sững với vẻ trang điếm mới đứng đó,
Xe rồng cũng coi như không.
Người đời cũng vì cô đó,
Khiến bọn trẻ cứ lăng quăng cúng bái.
Theo nhà tuỳ tình trạng giàu nghèo,
Từ nhà tranh đến cơ quan.
Nhà bếp giúp lo phòng ăn,
Tiếng ngọc vang lanh lảnh trong phòng.
Áo phơi ra đầy dưới trời,
Làn gió nhẹ đưa trăng tới.
Thói người bình dân rất là chi li,
Lố nhố trong đám trái cây cúng.
Lúc mới bày ra cúng trái cây còn thấm sương,
Chờ đến khi mặt trời mọc thì mới khô hết.
Thương cho cô là gái chưa chồng,
Nén lòng mà hậm hực râm ran.
Gìn giữ thân coi như điều bắt buộc vậy,
Hết sức chú ý vào việc dệt khung.
Tuy không vướng mắc gì tới bố mẹ chồng,
Mà cũng không lơ là việc dệt vải.
Rõ rệt thay là mối liên hệ vua tôi,
Một là rất gần gũi, hoặc là chưa được chấp nhận.
Nghĩa không thể bỏ qua phép tắc lễ nghi,
Ân là từ vợ chồng khởi đầu đưa tới.
Dù là chuyện lớn hay chuyện nhỏ cũng đều có thời tốt đẹp,
Hãy lấy lòng công bình mà suy xét.
Ví dù cuộc vuông tròn có bị khấp khểnh,
Nhưng đàn ông phần lớn lại được tôn xưng.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Chàng Ngưu hiện ở phía Tây
Ả Chức lại ở bên này, phía Đông
Muôn đời hết ngóng lại trông
Đêm bảy tháng bảy mới cùng gặp nhau
Ánh sáng thần ai nào thấy được
Chuyện kể này xem thực mông lung
Tinh thần chớp mắt hợp lòng
Cần gì chờ đợi trông mong thu về
Mặc áo mới đứng khoe sắc thắm
Cỗ xe rồng đã sắm trên không
Thế gian cũng chẳng phụ lòng
Trẻ con chạy nhảy cầu mong ở nàng
Các nhà dân dù sang hay kém
Từ nhà công cho đến nhà nghèo
Trước nhà, bàn cỗ sắm đều
Các cô vàng ngọc mang theo ra phòng
Áo quần đẹp khắp cùng thiên hạ
Dưới trăng non ngọn gió hây hây
Tơ chẳng khoe khéo khoe hay
Dưa hấu hoa quả phơi bày đẹp sao
Sương nặng xuống bắt đầu dọn cỗ
Mặt trời lên buổi lễ mới xong
Thương cho cô gái chưa chồng
Lòng cô hồi hộp trông mong đợi chờ
Trong buồng the chẳng giờ nào nghỉ
Vẫn cứ làm chăm chỉ bên khung
Dù không cha mẹ bên chồng
Dám dâu sao nhãng nữ công của mình
Việc vua tôi cũng hình như thế
Dù mảy may không thể bỏ qua
Phép công lễ chẳng bỏ lơ
Kể từ chồng vợ đã nhờ chịu ơn
Việc lớn nhỏ có phần có lúc
Cần chí công đâu phải chuyện suông
Cán tròn tra phải lỗ vuông
Làm sao tránh khỏi sinh phường giặc dân
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 25/02/2015 10:11
Phía tây sông, chàng chăn trâu ở,
Cô gái dệt lại trú bên đông.
Ngàn năm cứ mãi ngóng trông,
Vào đêm mồng bảy ai cùng gặp nhau.
Chờ trời sáng thấy lâu, khó đợi,
Việc này cũng rắc rối lung tung.
Bỗng nhiên lòng sẽ gặp lòng,
Cứ gì phải đợi mà mong thu về.
Vẻ kiều diễm đê mê đứng đó,
Dù quan to cũng cứ lờ đi.
Người đời cũng chính vì mi,
Khiến cho lũ trẻ vân vi xin cầu.
Mỗi nhà tuỳ sang giầu, nghèo đói,
Từ nhà tranh cho tới cửa công.
Đầu bếp phục vụ trong cung,
Phòng trở nên lạnh vì rung ngọc ngà.
Khắp nơi áo phơi ra đầy rẫy,
Gió nhẹ về đưa đẩy trăng lên.
Chi ly là lối bình dân,
Giữa đống quả trái tạp nham rối bời.
Mâm quả cúng sương trời còn ướt,
Chờ tới khi trời mọc mới xong.
Thương thay cô gái chưa chồng,
Quyết tâm ghìm giữ cõi lòng xốn xang.
Phòng thân phải đoan trang đúng luật,
Ngay cho trên khung dệt tàn hơi.
Làm dâu, khỏi phải lo rồi,
Công việc dệt vải miệt mài dám lơi.
Rõ ràng nghĩa vua tôi như thế,
Rất gần thân hoặc chỉ ngồi chờ.
Nghĩa nào bỏ được phép cho,
Có được ơn đó là do vợ chồng.
Lớn hay nhỏ đều mong êm ấm,
Lấy công bằng làm tấm gương soi.
Vuông tròn ví có trụt lồi,
Người chồng rồi cũng hơn ai trên đời.