Nhà chỉn rất nghèo thay, nhờ được bà hay lam hay làm, thắt lưng bó que, xắn váy quai cồng, tất tưởi chân nam chân chiêu, vì tớ đỡ đần trong mọi việc;

Bà đi đâu vội mấy, để cho lão vất vơ vất vưởng, búi tóc củ hành, buông quần lá toạ, gật gù tay đũa tay chén, cùng ai kể lể chuyện trăm năm.


Đôi câu đối này Nguyễn Khuyến làm để khóc cụ bà, hoàn toàn dùng chữ nôm. Vế trên tả cụ bà lúc sinh thời vốn là người chịu khó làm ăn, không quản cái thân danh là một bực mệnh phụ, coi sóc hết mọi việc trong nhà là một nhà rất thanh bạch. Vế dưới cụ ông than thân, vì cụ bà mất đi mà để cho cụ ông vất vơ vất vưởng, không biết cùng ai chuyện trò, phải đành nhắm rượu một mình cho khuây khoả vậy.

Khảo dị:
Nhà tớ vốn nghèo thay, nhờ được bà hay lam hay làm, thắt lưng bó que, xắn váy quai cồng, le te chân ngược chân xuôi, nhiều lúc đỡ đần khi có việc;

Bà đi đâu vội mấy, để một lão vất vơ vất vưởng, búi tóc củ hành, buông quần lá toạ, gật gù tay đũa tay chén, lấy ai kể lể chuyện trăm năm.


[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]