Thơ » Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Khuyến » Thơ chữ Hán
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/09/2014 06:56
沉思世變絕堪傖,
消長盈虛未易量。
宇宙方開新世界,
人民又別一鴻荒。
不知誰是為盤古,
休把浮談笑老莊。
心目未窮年漸老,
故園松菊自徜徉。
Trầm tư thế biến tuyệt kham sanh,
Tiêu trường doanh hư vị dị lường.
Vũ trụ phương khai tân thế giới,
Nhân dân hựu biệt nhất hồng hoang.
Bất tri thuỳ thị vi Bàn Cổ,
Hưu bả phù đàm tiếu Lão, Trang.
Tâm mục vị cùng niên tiệm lão,
Cố viên tùng cúc tự thảng dương.
Ngẫm nghĩ thời thế biến chuyển thật đáng thương,
Hao lớn đầy vơi, lẽ đời chưa dễ lường được.
Vũ trụ đang mở ra một thế giới mới,
Nhân dân lại riêng một cảnh hồng hoang.
Chẳng biết rằng ai là Bàn Cổ,
Đừng cười lời nói của Lão Trang là phù phiếm.
Mắt nhìn, lòng nghĩ chưa thấy suốt mà tuổi già đã đến,
Thôi thì cứ tiêu dao với cây tùng cây cúc nơi vườn xưa.
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 13/09/2014 06:56
Thương cho thế cuộc đổi dời
Khi suy khi thịnh đầy vơi khôn lưòng
Hoàn cầu đổi mới khai trương
Tình dân sinh sống như dường hồng hoang
Nhớ ơn Bàn Cổ mở mang
Coi thường kinh sách Lão, Trang chớ lầm
Nay già chưa thấu thâm trầm
Hẹn cùng tùng cúc đành tâm quay về
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi hongha83 ngày 22/05/2016 06:18
Cuộc đời ngẫm nghĩ rất nên thương,
Hao, lớn, đầy, vơi, chửa dễ lường.
Vũ trụ đang thay, đời mới mẻ,
Nhân dân lại chịu cảnh hồng hoang.
Chẳng hay ai đó là Bàn Cổ,
Đừng vội cười chê phái Lão Trang.
Nhìn nhận chưa đâu, già đã đến,
Thôi thì vườn cũ hãy xênh xang.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 31/08/2018 11:10
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 25/09/2019 19:33
Cuộc đời ngẫm nghĩ đáng nên thương,
Hưng, phế, đầy, vơi, khó thể lường.
Hoàn vũ mở ra tân thế giới,
Nhân dân chịu một cảnh hồng hoang.
Chẳng hay Bàn Cổ ai là thực,
Trang Lão vội đừng phán quá thường.
Nhận thức chưa đâu, già đã đến,
Lơ thơ tùng cúc với sân vườn.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 12/10/2021 14:07
Sự đời thay đổi nghĩ lan man,
Được mất hơn thua lẽ khó bàn.
Vũ trụ mở ra tân vận hội,
Nhân dân sao chịu cảnh lầm thang.
Có hay đang ở thời Bàn Cổ,
Lại biết đâu là chuyện Lão Trang.
Chưa thấu lẽ đời già vội đến,
Vườn xưa tùng cúc mặc xênh xang.