Thơ » Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Khuyến » Thơ chữ Hán
Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/04/2020 08:36
天縱南郊卓不群,
魁然一丈十圍身。
威吞水界鯨無浪,
勇赫胡兒塞絕氛。
效小秦封無足貴,
不須銅鑄似然神。
誰留蹤跡江頭廟,
千古猶驚有越人。
Thiên túng Nam giao trác bất quần,
Khôi nhiên nhất trượng thập vi thân.
Uy thôn thuỷ giới kình vô lãng,
Dũng hách Hồ nhi tái tuyệt phân.
Hiệu tiểu Tần phong vô túc quý,
Bất tu đồng chú tự nhiên thần.
Thuỳ lưu tung tích giang đầu miếu,
Thiên cổ do kinh hữu Việt nhân.
Ông là người trời giáng xuống cõi Nam, vĩ đại không ai sánh,
Tấm thân to lớn cao tới một trượng, to tới mười vi.
Oai vũ trùm khắp bờ cõi, cá kình không gây nổi sóng,
Sức mạnh làm kinh sợ giặc Hồ, ngoài ải giới hết mây mù.
Tước lộc nhỏ nhoi nhà Tần phong cho không coi làm quý,
Chẳng cần phải đúc tượng đồng, tự nhiên cũng đã là thần.
Ai để lại dấu vết ở miền đầu sông?
Muôn đời còn phục con người Việt đó!
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 26/04/2020 08:36
Trời giáng cõi Nam, ai sánh được?
Thân cao một trượng, hàng ôm liền.
Oai trùm sông núi kình ngự lặng,
Mạnh kiếp Hung Nô bờ cõi yên.
Chức tước tặng ban coi nhẹ bỗng,
Tượng đồng chẳng đúc vẫn linh thiêng.
Muôn đời mến phục coi người Việt,
Bên miếu đầu sông dấu vẫn truyền.