Thơ » Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Khuyến » Thơ chữ Hán
Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/05/2020 22:22
萬里秋風我獨行,
自憐浮世半飄零。
重來山水頭將白,
再怯波濤尾欲赬。
大抵昇沉無定局,
多因聚散見真情。
一樽強對同心飲,
明日山風海雨程。
Vạn lý thu phong ngã độc hành,
Tự liên phù thế bán phiêu linh.
Trùng lai sơn thuỷ đầu tương bạch,
Tái khiếp ba đào vĩ dục xanh.
Đại để thăng trầm vô định cục,
Đa nhân tụ tán kiến chân tình.
Nhất tôn cưỡng đối đồng tâm ẩm,
Minh nhật sơn phong hải vũ trình.
Tôi đi muôn dặm một mình trong gió thu,
Thương mình chịu nửa đời lênh đênh giữa cõi phù thế.
Trở lại với núi sông, đầu đã hầu bạc,
Lại một lần nữa sợ hãi sóng nước khác nào cá sắp đỏ đuôi.
Đúng là cuộc đời chìm nổi không định trước,
Phần nhiều vì cuộc họp tan mà thấy được sự chân tình.
Một chén rượu gượng uống cùng bạn đồng tâm,
Ngày mai đây sẽ trên bước đường đầy gió núi và mưa biển.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 12/05/2020 22:22
Muôn dặm gió thu, chỉ một người,
Lênh đênh nửa kiếp những thương đời.
Về non nước cũ, đầu như bạc,
Sợ sóng sông xưa, các đỏ đuôi.
Đại để nổi chìm đâu định trước,
Phần nhiều tụ tán rõ lòng người.
Bạn ơi cạn chén rồi mai mốt,
Gió núi mưa khơi dặm dặm rồi.