Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Khoa Điềm
Đăng bởi Vanachi vào 09/07/2014 17:41
Ngủ ngoan con của mẹ ơi
Đêm đêm diệu vợi, mẹ ngồi mẹ ru
Ngoài sân trái bí đánh đu
Trên tay mẹ bí, bây giờ ngủ ngoan
Chùm tiêu ngủ chín ngọn vườn
Củ khoai ngủ ấm ngoài nương thiệt thà
Quả cà ngủ với mẹ cà
Nuột lạt ngủ với kèo nhà tròn xoay
Mẹ thương con mẹ tháng ngày
Cái chân biết quẫy, cái tay biết cầm
Biển đêm tiếng bổng tiếng trầm
Con nghe lời mẹ tiếng thầm tiếng xa.
Cha đi trời nước bao la
Dỗ con đôi chút mặn mà gió khơi
Ngoài kia con nục quẫy đuôi
Con tôm búng nước, con người thả câu.
Biển xanh xanh cả bề sâu
Cây rong xanh tựa bụi trầu ngọn khoai
Hòn đá nhấp nhổm đứng ngồi
Bởi con cua đá cù hoài gót chân
Con sứa mở hội múa lân
Con nghêu đòi hát, lờn bơn lệch mồm
Trên con đường ấy vui buồn
Mẹ thương thương cả lạch nguồn đời cha
Bao sâu xa, bấy mặn mà
Đó là non nước, đó là trùng khơi
Muốn đi đường ấy con ơi
Phải thương cho trọn cuộc đời mình thương
Để khi trái sóng trở nồm
Nhịp chèo ngay thẳng tâm hồn thảnh thơi
Biển ru lời biển bao đời
Mẹ ru lời mẹ một thời với con
Ngủ đi con ngủ vuông tròn
Nôi là thuyền mẹ đưa con tới bờ...