Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Khoa Điềm » Đất và khát vọng » Đất ngoại ô (1972)
Buổi sáng ấy ra tù
Tôi xin vào bộ đội
Tôi không thấy ai chú ý đến tôi nhiều
Tất cả nhìn về hướng đánh
Và tôi, độc cái quần lót ngắn
Tôi cũng không chú ý đến tôi...
Anh em đưa tôi một khẩu A.K
Báng gỗ xước vì mảnh đạn
Cũng mảnh ấy làm đồng chí mình ngã xuống
Khi đưa súng tì vai
Tôi thấy má mình tì má người đã khuất...
Sau một trận đánh phản kích
Trước chùa Bảo Quốc
Tôi nhận về một đôi dép lốp cao su
Quai xém thuốc bom, gót đọng máu thù
Anh ấy ngã trên lòng đường xuất kích.
Đôi dép ngắn hơn chân tôi một ít
Tôi bỗng thấy mình đi bằng chân anh...
Buổi chiều sau về hậu cứ tiểu đoàn
Tôi được nhận bộ tô châu
Có mùi hôi đồng chí nào không trở lại
Đêm ấy tôi nằm trăn trở vải
Nhớ anh tận làn da...
Cứ như thế
Hai mươi năm ngày làm chủ
Người lính mới trong tôi
Đã là người lính cũ
Mang hình đội ngũ
Từ những gì các anh trao
Cả những dân thành phố gặp tôi chào
- Đồng chí quân giải phóng!