25.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi letam vào 18/08/2011 01:37, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi letam vào 18/08/2011 01:38

Kính tặng Đoàn K. 33

Vâng, trong đêm cuối năm phương Nam
Anh có thể ngồi với một vài người bạn
Nói rằng bốn mươi năm qua chúng ta còn sống
Những người cùng đi trên chuyến tàu lửa ngày ấy
Qua Khu Bốn, sông Xê Bang Hiên, Đường 9
Nhìn thấy đêm Nô en trong một chớp sáng...

Vâng, chúng ta đã chia tay nhau ở Xê pôn
Tôi rẽ theo vĩ tuyến, Hiến đi thẳng theo kinh tuyến
Chúng ta về với quê hương chiến đấu
Bắt tay, chiều nắng vàng cuối năm
Nói rằng gặp lại.

Không ai biết cuộc chiến đấu dữ dội đến nhường ấy
Không ai biết máu chảy đến nhường ấy
Những làng đã cháy
Những đồng đội ngã xuống như thân chuối
Những xác người xếp dọc đường hành quân
Thành phố đổ nát
Chất da cam mù mịt cánh rừng...

Chúng ta đã trộn mình trong đất
Đã bơi qua bao dòng sông
Lội bao con suối mùa mưa
Ăn bao nhiêu rau rừng
Hút bao nhiêu ngọn lá khô
Sưởi ấm bằng củi thay chăn
Làm quen với cái đói
Chống gậy lò dò đi trong cơn sốt...

Chúng ta nói chỉ có cái chết mới bắt ta nằm xuống
Cho dù tù đầy, khảo tra
Chỉ có nỗi nhục mới bắt ta vắng mặt
Cho dù sự cay đắng đuổi sau lưng ta
Chỉ có nước mắt người thân mới bắt ta quì gối
Cho dù bệnh tật ngấm vào xương tủy.

Chúng ta đi như vậy bốn mươi năm
Cả người nằm trong đất, cả người đang trên đường
Chúng ta nhìn đời bằng ánh mắt ngay thẳng
Bởi chúng ta là người chiến thắng.


Thành phố Hồ Chí Minh, 25.12.2004


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]