Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Khoa Điềm
Đăng bởi Vanachi vào 09/07/2014 14:26
Ngoài kia những chiếc thuyền câu đốt đèn trôi theo sông
Đuổi theo một nghề nghiệp cũ
Ở đây trên bậc thềm giả cổ
Người thi sĩ không ngủ
Ngồi đập muỗi
Đợi một làn gió mặn.
Tất cả chúng ta rồi sẽ già nua
Bên giòng sông tăm tối này
Sẽ chết
Mà không được đóng dấu kiểm dịch
Đặng bình tâm trong miệng kẻ khác.
Ôi bác ngư dân già nua
Anh ngư dân trẻ
Đêm nay vợ anh nằm trên nửa chiếc giường hẹp
Đợi anh về
Quạnh quẽ quê hương nhiều thế kỷ
Tìm một chỗ sống.
Người thi sĩ im lặng
Quanh anh không vệt lân tinh dự báo
Cả dòng sông không biết nói
Cả cửa biển không lời thở than
Mùa thu về trên bến vắng...