Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Khoa Điềm » Đất và khát vọng » Mặt đường khát vọng (1974)
Đăng bởi Vanachi vào 08/02/2007 06:14
Thành phố ơi, những mái ngói ngang trời
Mang dáng lớn con cá kình xuống biển
Sóng đã vỗ bừng bừng trên sáu huyện
Dậy lên rồi! Thành phố dậy mà đi!
Ngàn năm sau không có phút này đâu
Ngàn năm trước sẽ gọi là mơ ước
Phút đuổi Mỹ, phút ta giành lại nước
Mỗi tấc đường đều dậy gió xung phong!
Ôi gió xung phong, gió của chiến công
Gió rất trẻ, gió thổi từ thân thể
Những thân thể biết vươn lên tầm thế hệ
Những dáng người lao tới đích vô song
Độc lập, Tự do... Gió thổi hào hùng
Gió quét địch suốt chiều dài mặt phố
Gió xốc dậy những mặt đồng, mặt phá
Gió lộng tâm hồn...Ôi gió vinh quang!
Bay bay lên! Hỡi năm cánh sao vàng
Đây triều gió Tấn công và Nổi dậy
Đây ngọn gió hữu tình ngàn năm được thấy
Dậy lên rồi! Thành phố dậy mà đi!
*
Bạn ở đâu giữa thành phố xuống đường
Phút hân hoan tôi gọi thầm tên bạn
Ôi thành phố nửa phần là gió nắng
Mà nửa phần là khuôn mặt yêu thương
Cho tôi hôn tay bạn trăm lần
Những tay súng và tay cầm biểu ngữ
Cho tôi chào tiếng cao sang này: -Đồng chí!
Cho tôi "đồng chí" – ơi em!
Tôi mê đi trong tiếng bước chân
Tôi, giọt máu và tôi là giọt lệ
Tôi xin gửi vào cuộc tuần hoàn này sức trẻ
Cuộc đời tôi, ôi Tổ quốc mến thân!
Xin trút một đời vào sức nặng bàn chân
Góp với đô thành, đô thành nổi dậy
Nếu trái đất là trái tim vĩ đại
Tim sẽ đập vì bước chân Việt Nam
Bạn thấy không cả nước đã lên đường
Tôi yêu quá những ngả đường gặp gỡ
Những đội ngũ. Những đường lên cửa mở
Những giá trị định hình trong sức gió ta đi
"Mở đường mà tiến, đánh địch mà đi"
Mở sông núi những bước dài vạn dặm
Mở thế trận với muôn trùng thế trận
Khép vòng vây, giội lửa xuống đô thành!
Đạp lên đầu thù! Hành quân, hành quân...
Sông núi cài lá ngụy trang xanh
Bán đảo uốn mình thành trận lốc
Ta lên cao điểm, tràn cao ốc!
Ta gọi tên bằng hiệu lệnh tiến công
Ta chào nhau bằng tiếng súng hiếp đồng
Ta đan lửa những vùng trời cao rộng
Ta đan dấu những mặt đường cháy nóng!
Đất nước muôn năm!
Những ngựa đá lại xuống đường
Những bà mẹ đo chân vào thần tích
Để hoài thai triệu triệu những anh hùng
Những anh hùng Việt Nam chống Mỹ
Đang xuống đường như nắng xuống quê hương...
*
"Hỡi những con khôn của giống nòi
Những chàng trai quý gái yêu ơi..."
Câu thơ Tố Hữu chào ta đó
Đọc tự bao giờ run cháy môi...
Tự bao giờ... Huế của ta ơi!
Trời thu xanh thẳm mặt kỳ đài
Cờ ta lên đỏ nền cung cấm
Sông núi reo vang: Độc lập rồi!
Từ đó Mùa Thu đẹp lạ thường
Thơ Anh như lá dậy sân trường
Trời thu cũng biếc màu thương nước
Thơ với Trời Thu đã xuống đường!
Giữa một mùa thu đẹp cuộc đời
Giữa màu khai giảng rất xanh tươi
Bao mùa tranh đấu chân sau trước
Nối gót lên đường, tuổi trẻ ơi!
Hãy chọn cùng nhau một trận này
Những hồn khởi nghĩa rất mê say
Chân trời đã hiện trong tầm mắt
Đường lớn ta đi rộng tháng ngày...
"Hỡi những con khôn của giống nòi
Những chàng trai quý gái yêu ơi..."
Bâng khuâng...Năm tháng...Bâng khuâng ấy
Dội ngực hôm nay tiếng đáp lời:
- Chúng con chào thành phố yêu thương
Chào tuổi trẻ 900 năm đại học
Khi Cách mạng hồng lên màu ký ức
Khi mùa thu truyền sức trẻ hiên ngang
Khi năm tháng là niên khoá xuống đường
Khi bài học được viết từ mặt nhựa
Giấy không cạn đau thương, mực phải mài giữa phố
Chúng con thề chúng con sẽ ra đi!
"Hễ con một tên xâm lược trên đất nước ta
thì ta còn phải tiếp tục chiến đấu quét sạch nó đi!".
Quét sạch nó đi!
Thưa Bác
Chúng con thề
Chúng con nghe lời Bác dặn
Trong trận đánh này
Chúng con nguyện làm người lao công chân thành cần mẫn
Luôn có mặt mỗi mặt đường khát vọng
Rất tự hào
Quét sạch nó đi!