Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Khoa Điềm
Đăng bởi Vanachi vào 08/07/2014 17:38
Ông ngã xuống như một người lao lực trên trái đất
Ngã xuống thớ đất mình vừa lật lên
Không có nghĩa bóng ở đây
Bởi vì
Ông là Nguyên Hồng
Nhà văn Nguyên Hồng
Nhà thơ Nguyên Hồng
Và ngoài cái đó
Ông chỉ là con người lao lực Nguyên Hồng.
Tôi tin tưởng
Trên mặt đất này
Mọi điều ác, sự giả trá, sự vô tâm sẽ rơi xuống
Cả sự nản lòng sẽ rơi xuống
Bởi vì trên thớ đất mà ông lật lên
Qua ngàn trang viết
Sẽ mọc lên ngọn lửa của hạnh phúc
Ôi giá chi anh có thể băng qua nửa triền đất nước
Đến dưới mây trời tháng Năm của Yên Thế ngàn lau
Được bưng trên tay một tảng đất ông vừa cày cuốc
Phút cuối đời
Còn run rẩy
Ấm nồng
Cảm nhận hết sức nặng đất đai, cuộc sống...
Bây giờ lòng đất đỏ tươi
Ấp ủ cho ông
Cũng như ông ấp ủ cho mỗi chúng ta
Trên từng trang viết mới...