33.67
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 09/07/2014 15:54

Gửi Hải Bằng, nhà thơ - người tạo hình rễ cây

Nơi người ta bỏ đi
Sau khi hái hoa, bẻ quả, trú chân,
Sau khi hôn nhau, đẵn gỗ
Con người kỳ dị của chúng ta
Đi tìm những cái rễ

Anh thuộc loại người quan tâm sự sinh trưởng ở bề sâu
Những mắt thường không thấy được
Sau khi chia sẻ với chúng ta vẻ đẹp những đền đài trang nghiêm óng ả
Anh lặng lẽ đi tìm những nghịch lý dưới đất
Như những cái rễ cây vươn vào tầng đất tối tăm không ai biết được
Anh đẩy trí tưởng tượng của mình nẩy mầm trên mỗi rễ còi cọc

Để thành chim – sự bay
Để thành cá – sự lặn
Thành cô gái – tình yêu
Thành nhà thơ – ngọn gió

Anh là kẻ phải đánh trận sau cùng
Người đi chuyến tàu vét
Kẻ được xé vé cuối cùng trong rạp hát
Sự may mắn của anh dính dáng ít nhiều với những rễ cây

Và khuôn mặt anh, cả tình yêu không dễ dàng của anh
Có họ hàng với những rễ cây trong lòng đất cứng
Vì vậy khi ta nghe anh cười
Thì sự hồn hậu của anh có đất đai làm chứng

Anh, cái rễ cây dai dẳng nhất
Vươn lên bám cuộc đời này
Dẫu có khi buồn vui, nước mắt
Anh vẫn tạc hình mình lên năm tháng chúng tôi


4-1984

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]