Sịch vừa trong cửa bước chân ra,
Trông thấy người đâu đứng thướt tha.
Hỏi mới biết là cô tiểu trẻ,
Gửi về bạch với mụ sư già:
Tội gì vương lấy dây oan ấy,
Đã chắc vo tròn quả phúc a?
Thôi chớ ăn chay nằm mộng nữa!
Gì hơn “tu chợ” với “tu nhà”!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]