tặng vợ và con

Đường ta xa lắc xa lơ
đường người ảnh ảo bến bờ mờ xa

Bể dâu từ độ băng hà
nỗi buồn cũ kĩ rợn qua chân trời

Mấy đời xương trắng hóa vôi
tro tàn âm ỉ mấy thời chiến tranh

Mấy ai yên giấc ngon lành
hồn ma dã thú loanh quanh cõi người

Thôi ta về với mình thôi
chân trời đành để chim trời nó bay

Trông người xưa ngẫm người nay
đường xa nghĩ nỗi sau này... cũng kinh


Pơ-xcôp, tháng 5.1988

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]