Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Duy » Cát trắng (1995)
Đăng bởi karizebato vào 24/09/2009 22:19
Ban ngày chiếc lá màu xanh
bóng đêm nhuộm chiếc lá thành màu đen
ô kìa đột ngột trăng lên
trăng, trời, trăng láng bạc trên lá rừng
Tiếng gì lảnh lót ngân rung
suối vàng suối bạc mông lung rót về
càng khuya khoắt càng tràn trề
bốn bề những gió bốn bề những trăng
Lá mang mảnh vỡ trăng rằm
dịu lòng lính tráng tháng năm xa nhà
đâu nào chú cuội gốc đa
nhìn nhau bát ngát lính ta và rừng
Trăng đầy ăm ắp không trung
cành cong tí tách rơi từng giọt trăng
thôi đừng che nữa mái tăng
đêm nay ngủ với ánh trăng đầm đìa